Oanh Oanh hờ hững nói:
"Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngậm miệng lại. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời lộn xộn nào nữa."
Dừng một chút, cô nhếch môi, giọng nói vẫn mang vẻ lười biếng nhưng lại ẩn chứa sát khí nhàn nhạt:
"Tôi không ra tay đánh người, nhưng 'cô ta'—" Oanh Oanh khẽ liếc nhìn vào một điểm vô hình trên người Hứa Mân, nhấn mạnh từng chữ. "Chỉ cần tôi vung tay một cái, có thể khiến cô ta hồn phi phách tán ngay lập tức."
Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ:
"Nếu không tin, cứ để cô ta mở miệng thử xem?"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Những lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng trong mắt các bạn học, Oanh Oanh như đang ám chỉ Hứa Mân "không phải người", thậm chí còn có ý cảnh cáo – nếu cô ta còn dám nói linh tinh, e rằng sẽ bị đánh ngay tại chỗ.
Chỉ có Vệ Phồn là hiểu rõ bản lĩnh của Oanh Oanh. Cô khẽ nhíu mày, trong đầu thoáng hiện lên một suy đoán: trên người Hứa Mân có thứ gì đó không sạch sẽ? Câu nói của Oanh Oanh căn bản không phải nhắm vào Hứa Mân, mà là thứ kia.
Nhưng Hứa Mân lại không nghĩ như vậy.
Cô ta chỉ cảm thấy Oanh Oanh đang mắng mình không phải người, cố tình bêu xấu cô ta trước mặt cả lớp. Sự phẫn nộ trào dâng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng không hiểu sao… lúc này, cô ta lại không dám mở miệng cãi lại.
Còn thứ đang ẩn núp trên người Hứa Mân thì càng không dám hó hé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905465/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.