Anh nhìn cô rất chăm chú, rồi cất giọng trầm khàn, trong màn đêm tĩnh mịch lại càng giống một lời dụ dỗ: "Oanh Oanh, anh thích em. Em làm bạn gái anh nhé?"
Trong đầu cô như có tiếng nổ lớn, hoàn toàn trống rỗng.
"Sư, sư huynh..." Cô lắp bắp gọi anh, hơi thở bỗng trở nên lộn xộn.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Lúc này, chắc chắn má cô đã đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nóng ran.
Thẩm Dư Huề vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu lắng như muốn giam cầm cô trong đó. Giọng anh trầm thấp lặp lại lần nữa, mang theo cả sự kiên định và dịu dàng: "Anh đã thích Oanh Oanh từ rất lâu rồi. Oanh Oanh có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khi cô gái này đột nhiên xuất hiện, nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt run rẩy, muốn nói lại thôi hỏi anh tên gì. Khi ấy, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn cô một cách hờ hững, nhưng cảm giác rung động ấy... có lẽ đã âm ỉ ngay từ giây phút đó.
Hay là sau này, khi cô dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống của anh? Khi từng chút, từng chút một, hình bóng cô khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh chẳng thể dứt ra được.
Dù thế nào, tình cảm này mãnh liệt đến mức anh không thể đè nén thêm nữa.
Oanh Oanh ngước nhìn sư huynh, tim đập dồn dập, đôi mắt anh quá mức chăm chú, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, khiến cô không thể cưỡng lại.
Đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1937844/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.