Thi Oanh Oanh với đàn anh Thẩm thì tôi chẳng ghen tị nổi. Cậu có thấy thành tích của cô ấy kỳ lạ không? Lần nào cũng đạt tuyệt đối, tôi nghi cô ấy có trí nhớ siêu phàm ấy chứ. Biết đâu lại có bản lĩnh đặc biệt nào khác. Dù sao thì, kể cả cô ấy yêu đương thật, thầy cô cũng chẳng làm gì được cô ấy đâu."
Mặc kệ những lời bàn tán, Oanh Oanh đã cùng Thẩm Dư Huề đến bãi đỗ xe.
Anh mở cửa xe, Oanh Oanh ngồi vào ghế phụ, một đường thẳng đến Tích Hương Cư.
Không khí trong xe có phần yên tĩnh, Thẩm Dư Huề chuyên chú lái, trong khi Oanh Oanh lại đang nghĩ đến khoảnh khắc hai người nắm tay nhau rời khỏi trường. Cô không kìm được mà đỏ mặt, thấp giọng hỏi: "Sư huynh, khi nào anh về thủ đô?"
"Tối chủ nhật." Anh trả lời ngắn gọn.
Tối chủ nhật...
Anh thực sự chỉ quay về đây để thăm cô.
Trong lòng Oanh Oanh mơ hồ nảy ra một suy đoán, nhưng cô không dám tin chắc.
Nửa tiếng sau, hai người đến Tích Hương Cư, gọi một phòng riêng nhỏ rồi gọi món.
Sau bữa tối, Thẩm Dư Huề nhẹ giọng hỏi: "Oanh Oanh có muốn đi xem phim không? Dạo này có phim mới ra rạp đấy."
"Được, sư huynh!" Oanh Oanh gật đầu ngay tắp lự, không chút do dự.
Vậy là hai người lại cùng nhau đến rạp chiếu phim, mua vé và cả một hộp bắp rang bơ.
Trong rạp có khá nhiều người, còn khoảng nửa tiếng nữa phim mới bắt đầu, hai người bèn ngồi ở khu chờ bên ngoài trò chuyện.
"Sư huynh, ngày kia anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1937845/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.