Dược Vương Cốc và Hợp Hoan Tông cách nhau không xa, đã làm láng giềng suốt hàng ngàn năm.
Minh Tích Nguyệt điều khiển kiếm bay, mang theo Sở Tinh Lan hướng về Hợp Hoan Tông. Không mất bao lâu, cả hai đã tới trước cổng tông môn.
Hợp Hoan Tông ẩn mình trong những dãy núi và mây mù, cổng tông môn thấp thoáng giữa biển mây, tiên hạc tung bay, tiên khí mờ ảo, trông chẳng khác nào cảnh tượng của một danh môn chính phái.
Đây là lần đầu tiên Sở Tinh Lan đặt chân đến Hợp Hoan Tông. Nếu không phải cổng lớn đề ba chữ to 'Hợp Hoan Tông' cậu thậm chí không dám chắc nơi này chính là tông môn khét tiếng đó.
"Khác hẳn với những gì ta tưởng tượng."
Nhìn qua, chẳng có gì khác biệt với các tông môn khác, cũng không thấy dáng vẻ đáng sợ như lời đồn, rằng nơi này chẳng khác nào ổ ma quỷ.
Minh Tích Nguyệt đã nghe nhiều câu hỏi tương tự, nên nhẫn nại giải thích: "Chúng ta chỉ khác nhau ở công pháp tu hành. Đại đạo có ba ngàn con đường, mỗi người một lối mà thôi."
Nếu thực sự đáng sợ như lời đồn, bọn họ đã sớm bị diệt trừ, làm sao có thể đứng vào hàng danh môn chính phái.
Thế nhân đúng là đầy rẫy thành kiến.
Trước cổng, vài người có phong thái khác biệt đang đứng đó, nhìn qua là biết các thiên tài trẻ tuổi từ những tông môn khác. Họ cầm bao tải, ánh mắt đỏ ngầu, âm thầm phục kích, không rõ định trùm bao ai.
"Những người này trông chẳng có ý tốt, xem ra trị an của tông môn ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871970/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.