(Hoàng ngưu ở đây chỉ bên môi giới, cò vé)
Minh Tích Nguyệt say pháp khí phi hành, cuối cùng không chịu nổi mà gục xuống. Bản thân Sở Tinh Lan vốn đã là bệnh nhân chưa hoàn toàn bình phục, giờ còn phải chăm sóc thêm một người nữa.
"Ngươi không sao chứ? Cầm vỏ quýt này mà ngửi đi cho đỡ." Sở Tinh Lan bóc một quả quýt, ăn hết phần thịt rồi nhét vỏ vào tay Minh Tích Nguyệt. "Ta ăn phần thịt ngươi ăn vỏ. Chúng ta đều có tương lai tươi sáng."
"Hôm trước bắt cóc ta về Hợp Hoan Tông, ngươi còn ngự kiếm hống hách lắm cơ mà, sao bây giờ lại gục ở đây thế?"
Vỏ quýt rơi ngay lên sống mũi cao thẳng của Minh Tích Nguyệt, trông vô cùng buồn cười.
Sở Tinh Lan tiếc thầm thế giới tu chân không có máy ảnh hay mạng xã hội, nếu không cậu đã chụp lại bộ dạng này rồi đăng lên mạng cho thiên hạ cười thỏa thích.
Cậu nghĩ một lúc, sau khi nuốt chửng hệ thống, trong đầu cậu bất giác hiện lên những bản thiết kế và tri thức của thế giới hiện đại. Có vài thứ có nguyên lý tương đồng với pháp bảo ở tu chân giới, trong lòng này ra ý tưởng táo bạo.
Cậu đổi sang tu luyện khí, biết đâu có thể làm được thì sao?
Thực ra, Sở Tinh Lan chưa bao giờ thích kiếm đạo. Cậu học kiếm nhiều năm mà chẳng tiến bộ bao nhiêu, thậm chí ngay cả cách vung kiếm cũng không đúng chuẩn.
Ngược lại, cậu có hứng thú với luyện khí hơn nhiều.
Giờ không còn ai ép buộc cậu nữa, vậy thì tu tiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871976/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.