Lữ Trường Trạch thấy hai người có chuyện cần nói, bèn kéo Minh Tích Nguyệt ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho họ.
Minh Tích Nguyệt lúc đi còn không quên la hét om sòm, hoàn toàn mất sạch phong độ khi nãy.
"Ngươi đừng để người ta lừa! Nếu ngươi đi rồi, ta sẽ phải làm quả phu mất!"
Sau khi hai người rời đi, vẻ mặt Sở Tinh Lan lập tức lạnh lẽo, ánh mắt từng chất chứa sự kính ngưỡng nay chỉ còn lại sự hận thù sâu sắc.
"Chẳng phải chúng ta đã cắt đứt quan hệ sư đồ rồi sao? Không biết Trang tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì?"
Dù lúc đầu Sở Tinh Lan bị hệ thống cưỡng chế tiếp cận Trang Hạ, nhưng nói giữa họ hoàn toàn không có chút tình nghĩa thầy trò nào cũng không đúng.
Ở thế giới xa lạ đầy bất an này, cậu từng nảy sinh tâm lý phụ thuộc vào Trang Hạ, mà Trang Hạ, vì nhắm vào kim đan của cậu, cũng giả vờ quan tâm săn sóc.
Ít nhất ngoài mặt, quan hệ thầy trò giữa họ từng duy trì được một thời gian.
Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa.
Từ giây phút Trang Hạ tự tay móc kim đan của cậu, mọi quan hệ giữa họ đã hoàn toàn chấm dứt, không còn đường quay lại.
Giờ đây, điều duy nhất Sở Tinh Lan muốn làm là tu luyện đến khi có thể đánh cho bọn họ một trận nhớ đời, sau đó phi thăng về nhà!
Trong lòng Trang Hạ rất rối bời, không hiểu nổi thái độ lạnh nhạt của Sở Tinh Lan:
"Rõ ràng trước đây ngươi luôn miệng gọi ta là 'sư tôn', sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871975/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.