Kiếm trận tựa mưa rơi đầy trời, kiếm khí tung hoành, sát ý bộc phát, khiến người ta không khỏi run sợ.
"Đạo hữu, đang làm gì vậy? Có gì từ từ nói chứ."
Sở Tinh Lan vừa định né sang một bên, nhìn theo quỹ tích kiếm khí thì thấy kiếm này không nhắm vào cậu, mà từng nhát kiếm như thể có hệ thống định vị, không lệch một ly mà lao thẳng về phía Minh Tích Nguyệt.
Kiếm khí hóa trận, mục tiêu là giết Minh Tích Nguyệt!
Hận thù sâu đậm đến mức nào vậy? Mới gặp mặt đã tặng ngay gói quà chuyển kiếp, không có chút bản lĩnh thì e là phải sống lại từ đầu luôn rồi.
Tang Tịnh Viễn ra tay với Minh Tích Nguyệt thật tàn nhẫn.
Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt, hỏi: "Tích Nguyệt, người ta muốn giết ngươi đấy. Ngươi đã làm chuyện gì khiến trời người căm phẫn vậy? Mới vào Thiên Diễn Tông đã bị đồng môn truy sát. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, với ngươi thì chuyện này cũng không có gì lạ nhỉ."
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đều là loại người đi đến đâu cũng gây chuyện, mỗi lần gặp nhau đều là trong hoàn cảnh bị truy sát, lúc thì sóng vai chiến đấu, lúc lại đào hố hại đối phương không chút do dự.
Minh Tích Nguyệt ở Thiên Diễn Tông bao nhiêu năm, thế nào mà lăn lộn đến mức này?
"Kẻ tám lạng, người nửa cân, đúng là tướng phu thê."
Sở Tinh Lan chợt nhận ra, cậu ở Lăng Tiêu Tông cũng sống kiểu này, cả hai đều không được chào đón, chẳng ai hơn ai.
Xét theo một nghĩa nào đó, hai người thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871978/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.