Chỉ trong chớp mắt, truyền tống trận đã thay đổi hoàn toàn khung cảnh xung quanh. Linh khí đậm đặc lập tức tràn vào kinh mạch của Sở Tinh Lan, khiến cậu có cảm giác như sắp đột phá.
So với những thành trấn náo nhiệt của phàm nhân, bên trong Thiên Diễn Tông lại yên tĩnh đến đáng sợ, mang đến cảm giác như đang đứng giữa phố xá đông đúc chiêm ngưỡng một ngôi chùa cổ, khiến người ta có một loại cảm giác thông suốt sáng tỏ.
Bề ngoài Thiên Diễn Tông trông rất nghèo nàn, nhưng truyền tống một lần đã tốn ít nhất một viên linh thạch cực phẩm, đúng là giàu nứt đố đổ vách.
Là một kẻ nghèo rớt mồng tơi trong tu chân giới, Sở Tinh Lan vừa nhìn đã nhận ra sự giàu có ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài kham khổ của Thiên Diễn Tông.
"Chỉ có thể nói người phụ trách thiết kế trang trí tông môn có phong cách thẩm mỹ đặc biệt."
Cậu nhớ lại pho tượng vàng lòe loẹt của Hợp Hoan Tông, so với nó thì thẩm mỹ của Thiên Diễn Tông vẫn có thể coi là thuần khiết như hoa sen trên mặt nước.
Thiên hạ có nhiều người giàu như vậy, tại sao không thể có thêm một người là cậu chứ?
"Đây là quy định của môn phái."
Sở Tinh Lan sửng sốt: "Môn quy còn quy định cả cách trang trí sao? Kỳ lạ vậy?"
Quả nhiên người sống lâu thì chuyện kỳ lạ gì cũng có thể gặp.
Minh Tích Nguyệt giải thích, kể cho cậu nghe về nguồn gốc của quy định này.
Tương truyền, mấy nghìn năm trước, Thiên Diễn Tông vốn là một tông môn vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871979/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.