Vừa bước vào rừng trúc nơi thanh tu ngộ đạo, Minh Huyền đã trông thấy một kẻ không ngờ đến, chính là thằng nhóc láo toét Minh Tích Nguyệt ngày trước hay lẻn vào rừng trúc của hắn trộm ăn linh măng.
Rừng trúc của hắn bị Minh Tích Nguyệt phá hoại đến không chịu nổi, mỗi lần nhìn thấy y, Minh Huyền chỉ muốn tẩn cho một trận.
Giờ phút này, Minh Tịch Nguyệt lại đang hoảng hốt thay đồ cùng tân đệ tử mới nhập môn Sở Tinh Lan, trên người khoác bộ y phục giản dị thanh đạm, rõ ràng là của Sở Tinh Lan.
Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy không đúng!
Sợi dây lý trí trong đầu Minh Huyền lập tức đứt phựt, ánh mắt trở nên u ám, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Minh Tích Nguyệt, ngươi làm gì ở đây? Ta nhớ đã nói rất rõ, đệ tử Tử Hà Phong không được tùy tiện ra vào Chiêu Dương Phong, ngươi lại muốn ăn đòn hả?"
Minh Tích Nguyệt ngươi ngày trước trộm ăn linh măng thì thôi đi, giờ còn dám mò qua đây trộm ăn đồng môn!
Lúc này, Minh Huyền chẳng còn tâm trí truy xét luồng khí tức bất thường vừa cảm nhận được nữa, hắn chỉ muốn lập tức ném Minh Tích Nguyệt ra khỏi đây.
Bị Minh Huyền trừng mắt thế này, người bình thường đã sớm cúp đuôi chạy khỏi Chiêu Dương Phong rồi.
Nhưng Minh Tích Nguyệt là người bình thường sao?
Y là kẻ mặt dày không biết xấu hổ!
Minh Tích Nguyệt chẳng những không chịu đi, mà còn cố tình giả vờ bị trọng thương, yếu ớt dựa sát vào Sở Tinh Lan, miệng còn cố tình buông lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871984/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.