Nhân vật nguy hiểm đã rời khỏi, Minh Tích Nguyệt không diễn nổi nữa, đau đến bật ra tiếng.
Minh Tích Nguyệt chắn lấy miệng vết thương đang chảy máy dưới bụng, cơn đau thấu xương khiến mỹ nhân tựa vào thân trúc tái cả mặt, trông còn diễm lệ hơn ngày thường, có thể khiến người ta quên đi dáng vẻ bỉ ổi vốn có của y.
Minh Tích Nguyệt nhân cơ hội ở đó giả đáng thương, với sự hiểu biết của y về Sở Tinh Lan, trông thấy y thảm thế này, Sở Tinh Lan nhất định sẽ để ý đến y.
"Đừng nhìn hắn nữa, hắn có đẹp thì cũng là kẻ không rõ nguồn gốc, ngươi còn không để ý đến ta, sau này ngươi sẽ phải ở góa đấy."
Ra tay thật tàn nhẫn!
Người đó suýt chút nữa là đánh chết y, thật chẳng biết tu sĩ đó rốt cuộc là lão yêu quái đã sống bao nhiêu năm nữa.
Sao Sở Tinh Lan lại có thể chọc trúng hắn chứ?
Chắc không phải thật sự thấy sắc nổi ý, tính giữa ban ngày ban mặt bắt cóc đạo lữ của y đâu nhỉ?
Sở Tinh Lan qua đó nhìn, trên trán Minh Tích Nguyệt toát đầy mồ hôi, những sợi dây đàn xuyên vào cơ thể y phát ra ánh sáng đỏ chẳng lành, bắt đầu quậy phá bên trong y.
Dây đàn như một vật sống, nhúc nhích ngọ nguậy xuyên qua vết thương của Minh Tích Nguyệt, khiến người ta liên tưởng đến cổ trùng trong lời đồn.
Sở Tinh Lan chưa từng thấy qua loại pháp thuật này, cổ xưa mà độc ác, khiến người nhìn thấy cảnh này phải hít ngược một ngụm khí lạnh.
Tốt xấu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871983/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.