Bên trong phòng chứa mệnh đăng bỗng chốc chìm vào im lặng vì câu nói bâng quơ như lời đùa cợt của Minh Tích Nguyệt. Sở Tinh Lan vẫn đang tiêu hóa những từ ngữ khiến cậu khó mà hiểu nổi này.
Tách từng chữ ra thì cậu đều biết, nhưng ghép lại với Minh Tích Nguyệt thì lại không thấy có chút liên quan nào.
"Thiên sinh mị cốt? Ngươi? Ngươi tưởng ta dễ bị lừa lắm sao? Thà ngươi nói mình là đan dược thành tinh may ra ta còn tin được."
Sở Tinh Lan chưa từng nghĩ bốn chữ này lại có thể gán vào người Minh Tích Nguyệt trước mặt. Nhìn trái nhìn phải thế nào cũng không thấy y có chút gì liên quan đến thiên sinh mị cốt cả.
Y có gì mị hoặc chứ?
Trong ấn tượng của Sở Tinh Lan, Minh Tích Nguyệt đúng là đẹp đến mức không giống người thường, nhưng lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần đánh người đều đánh đến chết đi sống lại, lời nói hành động bỉ ổi khiến người ta tức chết.
Y đẹp như thế mà không tìm được đạo lữ, chắc chắn có liên quan đến cái đức hạnh này của y.
Mị hay không mị không biết, nhưng chắc chắn xương y rất cứng, lần nào đánh nhau cũng đau chết đi được.
Thấy vẻ mặt hoài nghi lộ rõ của Sở Tinh Lan, Minh Tích Nguyệt chỉ nhún vai, giọng điệu bất đắc dĩ:
"Đúng là vậy. Ai cũng thấy ta không giống, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ta đánh họ. Họ chỉ thấy ta đáng ghét, chứ không cảm nhận được thiên sinh mị cốt có gì đặc biệt."
Đây là lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871989/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.