Ban đầu Lục Thanh tính đến dạy cho Sở Tinh Lan một bài học, nào ngờ người này đã quen l**m máu trên lưỡi đao nhiều năm, vốn chẳng phải hạng lương thiện gì, vừa ra tay đã khiến hắn giật mình hoảng sợ.
Lục Thanh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, đồng tử co rút lại, trong lòng thầm mắng: Sao người này không làm theo lẽ thường thế, vừa động thủ đã muốn lấy mạng ta!
"Ngươi! Ngươi! Đây là Thiên Diễn Tông, ngươi dám giết đồng môn ư? Nếu bị phát hiện, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn đấy! Mau dừng tay!"
Sở Tinh Lan vừa ra tay đã phong bế linh mạch của hắn, giờ hắn chẳng khác nào một người phàm.
Cái thao tác này sao mà thuần thục thế?! Trước đây ngươi thật sự là đệ tử chính phái à?
Thiên Diễn Tông rộng lớn, nơi này lại vắng vẻ, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai hay biết, giết người diệt khẩu cũng vậy thôi.
Đến khi có người phát hiện ra một ụ đất kỳ lạ hay một cái túi vải nào đó, bên trong không phải thiên tài địa bảo thì chính là mảnh vụn của tu sĩ.
Nếu tàn nhẫn hơn một chút, thậm chí đến cả mảnh vụn cũng chẳng còn, bất chấp tông môn đã nghiêm lệnh cấm giết hại đồng môn.
"Ngươi ở Lăng Tiêu Tông tác oai tác quái còn chưa đủ, giờ lại muốn tiếp tục hại người ở Thiên Diễn Tông sao?"
Quả nhiên! Sở Tinh Lan quả nhiên đúng như Thường Vũ Thư nói, là một kẻ gian tà, hễ không vừa ý là muốn hại người.
Lục Thanh đã nghe Thường Vũ Thư kể rằng Sở Tinh Lan thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871990/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.