Sự ngoan ngoãn bất ngờ của Sở Tinh Lan khiến đám đệ tử ngoại môn sững người, không kìm được trừng mắt nhìn cậu.
Sở Tinh Lan, ngươi trông cũng thanh tú nho nhã, mà sao lại có thể chó như thế? Rõ ràng là ngươi dùng thuật pháp đánh bọn ta tơi bời, giờ lại lật mặt nói là bọn ta bắt nạt ngươi?
"Chấp pháp trưởng lão xin hãy xét rõ! Chúng ta tuyệt đối không làm chuyện đó! Rõ ràng là Sở sư huynh ra tay trước, nếu không sao chỉ có mấy người chúng ta bị thương? Phong của bọn họ xưa nay đã có tiền sử gây chuyện rồi!"
Vài tên đệ tử tỏ ra vô cùng đắc ý, trước khi ra tay bọn họ đã điều tra kỹ, khu vực xung quanh căn bản không có ai.
Không bằng chứng, không nhân chứng, ai có thể chứng minh bọn họ ra tay trước? Sự thật là gì không quan trọng, miễn là nói khéo là được. Cùng lắm thì đôi bên chịu phạt, còn tốt thì khiến Sở Tinh Lan ăn thiệt với chấp pháp đường.
Trưởng lão chấp pháp đường cũng đột nhiên thấy khó xử:
"Trường hợp thế này đúng là khó phân xử, quanh đây chẳng có ai, thực hư thế nào cũng khó mà rõ được..."
"Ta có bằng chứng rõ ràng!", Sở Tinh Lan lập tức lên tiếng, "Mời mọi người xem pháp khí mới ta vừa luyện!"
Pháp khí cậu vừa luyện xong đã phát huy tác dụng, hình ảnh được chiếu ra rõ mồn một, cả tiếng lẫn hình sống động như thật khiến tất cả người xem đều trợn tròn mắt.
Sở Tinh Lan thầm gật gù, cái này xài được đấy. Sau này cậu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872003/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.