Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng giữa không trung, tiếng chuông vang vọng khắp tông môn, thôn trấn dưới chân núi Hồ Lô đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng lấp lánh khiến lòng người sinh ra khát khao.
"Sẵn tiện nói luôn, đồ ăn vặt của ta sắp hết rồi, mấy quyển truyện cũng đọc xong, hay là ta lén xuống đó chơi mấy ngày?" Sở Tinh Lan là kiểu người nói là làm, bèn dùng một viên tụ khí đan để mua chuộc con tiên hạc đổi lộ trình bay.
Minh Tích Nguyệt không có ở đó, tiên hạc cuối cùng cũng dám mở miệng nói tiếng người: "Tiên trưởng, cái này ta rành lắm! Trước đây Cát trưởng lão thường nhờ ta đưa hắn xuống núi, chọn đường né tránh tai mắt người khác, không ai quen thuộc hơn ta!"
"Thì ra ngươi không phải hạc câm."
"Tiên trưởng cũng có thể coi ta là hạc câm."
Có tiên hạc bên cạnh, Sở Tinh Lan cũng không vội trở về Chiêu Dương Phong, cậu lén lút xuống trấn dưới chân núi Hồ Lô để âm thầm mua sắm.
Trong trấn thỉnh thoảng vẫn có những đệ tử trốn xuống núi mua đồ, nên tình cảnh như Sở Tinh Lan cũng không có gì lạ, những tu sĩ trẻ không chịu nổi khổ cực thanh tu, trốn xuống núi chơi một chút cũng là chuyện thường tình.
Sau khi đã mua đầy đủ đồ ăn vặt, Sở Tinh Lan đi đến một sạp sách, chủ sạp là người phàm, bắt chuyện với cậu:
"Tiên nhân à, mấy người tu tiên các ngài chẳng phải nói tu đạo là phải thanh tâm quả dục sao? Sao mà nhiều người đến mua mấy cái này dữ vậy, ngài là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872004/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.