"Đây đều là những bằng hữu tri kỷ của vi sư, con chỉ cần gọi một tiếng tiền bối là được."
Vừa đáp xuống đất, Sở Tinh Lan đã thấy sư tôn và Đông Phương Ký Bạch đang ngồi cùng nhau uống trà, trò chuyện vui vẻ, trông quan hệ có vẻ khá tốt.
Xung quanh còn có mấy chục tu sĩ lạ mặt, ai nấy đều có khí tức hùng hậu, đều là những đại năng có tiếng trong giới tu chân.
Sở Tinh Lan và đại sư huynh lập tức chắp tay hành lễ, lễ nghi đầy đủ: "Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến chư vị tiền bối."
Sở Tinh Lan cảm thấy tình cảnh hiện giờ hệt như qua đêm năm mới, trong nhà bỗng dưng xuất hiện một đống họ hàng, cậu bị người lớn lôi từ trong phòng ngủ ra chào hỏi.
Nhưng cũng tò mò thật, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều đại lão trong tu chân thế này, trông có vẻ đều là người của Tiên Minh.
Sư tôn người và đại sư huynh y như nhau, nhìn như chẳng có được mấy mống bạn bè, thế mà người lại quen biết thế này, mà thoạt nhìn thì với ai cũng có quan hệ khá tốt.
...Thì ra người không có bạn bè chỉ có mình ta thôi à?
Sở Tinh Lan âm thầm thở dài, từ lúc xuyên đến giờ, người có thể xem là thân thiết cũng chỉ có Minh Tích Nguyệt, mà mối quan hệ đó cũng mới chỉ nhen nhóm dạo gần đây.
Nhóm tiền bối này ai nấy đều cười niềm nở, không quên dúi cho Sở Tinh Lan một đống lễ gặp mặt, công kích bằng đường quá ngọt ngào khiến cậu suýt ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872005/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.