"Cái gì vậy? Sao bộ xương lại động đậy?"
Những bộ hài cốt chỉ còn trơ khung xương, đã chẳng thể nhận ra lúc còn sống là ai nữa, quần áo rách rưới loang lổ bùn đất, trông như mới bị đào lên từ dưới đất không lâu.
Trên người chúng quấn lấy những sợi tơ phát ra ánh sáng đỏ, trông chẳng khác nào những con rối bị điều khiển bởi ai đó, không ngừng lao đến tấn công bọn họ.
"Y phục chúng mặc là của đồng môn, chỉ là quá cũ nát, không nhìn ra là của phong nào."
Đại sư huynh nhìn chằm chằm vào y phục của những bộ xương, trong lòng dâng lên một cơn bất an, như thể đã nghĩ đến điều gì đó, lập tức tức giận vô cùng.
"Lạ thật, đệ tử đã chết của tông môn chúng ta đều được mai táng trong sơn mạch của tông, sao lại xuất hiện bên ngoài? Lại còn bị kẻ khác lợi dụng nữa!"
Thi thể của đồng môn vốn đều được chôn cất tử tế, hằng năm đều có người cúng tế. Việc có nhiều hài cốt như vậy bị kẻ khác đào lên lợi dụng là điều không thể chấp nhận.
Trừ khi kẻ đó cực kỳ quen thuộc với nội bộ tông môn và địa hình, nếu không thì sẽ lập tức bị phát hiện.
Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn đến mức có thể che mắt cả thiên hạ làm ra chuyện tày trời này?
Xương cốt không biết nói, hốc mắt trống rỗng không chứa bất kỳ cảm xúc nào, cứ như thế lạnh lẽo nhìn chằm chằm họ.
Chúng lại tiếp tục lao lên, song phương lập tức khai chiến, chiến cuộc trong rừng núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872013/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.