Người nọ bước ra, thiếu niên như ngọc trông càng giống một ẩn sĩ đã ẩn cư nơi núi rừng lâu năm.
"Khúc Đình Phong bái kiến các sư huynh, sư tỷ."
"Ngươi sao lại ở đây?"
Sở Tinh Lan nhìn thấy người bước ra từ rừng cây chính là Khúc Đình Phong, đệ tử lúc trước từng bị bắt nạt gần học cung mà cậu đã ra tay cứu giúp.
Ấn tượng của cậu với người này không mấy tốt đẹp. Bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng trong lòng lại đầy mưu tính, bụng dạ khó lường. Sở Tinh Lan ghét nhất kiểu người này, vẻ ngoài cười tươi, nhưng có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào.
Tu chân giới loại người như thế cậu gặp không ít rồi.
Sau lần đó, cậu cố ý tránh tuyến đường kia, tưởng rằng từ nay hai người không còn liên quan gì nữa, không ngờ lại gặp hắn ở nơi quái dị như Liên Hoa Loan.
Lại còn đúng chỗ đám bộ xương biến mất.
Tên này nhìn thế nào cũng đáng nghi. Đừng nói là kẻ đứng sau thao túng đám xác sống đấy nhé?
Đừng có giả bộ nữa.
Ta chỉ sợ ngươi hạ độc thủ đấy.
Khúc Đình Phong cúi đầu, không dám nhìn thẳng bọn họ, khiến người khác khó mà đoán được ánh mắt hắn: "Ta nhận nhiệm vụ tìm kiếm sư huynh đệ mất tích, theo cùng các sư huynh sư tỷ tới đây. Nghe nơi này có động tĩnh lạ, ta sợ đồng môn gặp chuyện nên mới đến xem xét. Tuyệt đối không phải kẻ xấu."
Thấy hắn là đồng môn, không ít người đã thả lỏng cảnh giác, cảm thấy chẳng có gì đáng lo.
"Ngươi có nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872014/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.