Sở Tinh Lan liếc thấy thi thể đã ngủ yên từ lâu trong quan tài.
Thi thể của Tang Lâm Vãn vẫn nằm yên tĩnh bên trong, chưa hề thối rữa, thoáng nhìn qua có thể thấy là một nam tử anh tuấn. Vết thương chí mạng chính là nhát kiếm nơi ngực.
Hắn đã chết rồi.
Xem chừng đã chết hơn trăm năm, chỉ là nhờ chất liệu đặc biệt của quan tài nên mới không bị phân hủy sau ngần ấy năm.
Không hề giống như trong tưởng tượng của Sở Tinh Lan đột nhiên sống lại nhảy ra khỏi quan tài, cũng không biến thành yêu ma gì cả, mà chỉ là một tu sĩ bình thường đã chết, hồn phi phách tán.
Sở Tinh Lan lặng lẽ đậy nắp quan tài lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Xem ra quả nhiên mấy câu chuyện truyền miệng không đáng tin, bị người ta lừa rồi! Đây chính là chiêu trò quảng cáo mới nhất ở mấy sạp sách."
"Đợi khi ta già rồi, chắc sẽ trở thành đối tượng bị dụ mua sản phẩm chức năng."
"Giới tu chân này toàn là bẫy."
Cậu vậy mà lại ảo tưởng muốn tìm chân tướng từ truyện truyền kỳ.
Nếu người trong quan tài không phải là Tang sư thúc sống lại, vậy hôm đó cậu thấy người thần bí trong rừng trúc lúc nhập môn là ai?
Sở Tinh Lan trong lòng ngứa ngáy, rất muốn biết sự thật.
Tiếng lẩm bẩm của Sở Tinh Lan khiến Minh Tích Nguyệt thấy nghi ngờ.
Thực phẩm chức năng là gì?
Tại sao thỉnh thoảng Sở Tinh Lan lại nói ra mấy từ y nghe không hiểu?
Nhớ lại nhiều năm trước y từng phái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872016/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.