Sở Tinh Lan lúc bò dậy khỏi đất thì phát hiện chỉ còn lại cậu và Minh Tích Nguyệt, mà Minh Tích Nguyệt lại thành cái đệm thịt cho cậu.
Hèn gì từ trên cao rơi xuống mà không thấy đau tẹo nào.
Sở Tinh Lan đứng dậy, kéo Minh Tích Nguyệt lên:
"Giờ có một tin xấu và một tin tốt."
"Tin tốt là ngươi sắp theo ta về Hợp Hoan Tông thành thân rồi đúng không?" Có vẻ như đầu óc Minh Tích Nguyệt bị đụng hỏng, bắt đầu nói xằng nói bậy. "Quả là tin tốt."
"Không. Tin tốt là, nơi này rất có khả năng chính là chỗ đám đệ tử mất tích từng tới. Cũng không thể liên lạc được với bên ngoài."
Tình huống này y hệt đám đệ tử mất tích kia.
"Vậy tin xấu?"
"Nếu không có gì bất ngờ, thì giờ chúng ta cũng thành người mất tích rồi."
Sở Tinh Lan nhìn cái địa đạo tối om, thở dài một hơi.
"Có trận pháp chia rẽ từng người một để xử lý riêng à, giờ thì biết đồng môn mất tích thế nào rồi, chính là kiểu như chúng ta hiện tại."
Sở Tinh Lan lấy đèn pin ra, đây là linh khí cậu luyện ra trước khi lên đường, ánh sáng
chiếu sáng cả dãy hành lang tối trước mặt trong tích tắc.
Cả khu vực dưới lòng đất này bị đào rỗng, ngay trước mặt họ là một con đường sâu hun hút, không biết thông đến đâu.
"Cả tầng địa đạo này bị khoét rỗng, một công trình lớn như vậy mà không ai phát hiện sao? Phải đi xem rốt cuộc là chuyện gì."
Tới rồi thì phải xem cho bõ.
Tiện thể tìm xem những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872015/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.