Sở Tinh Lan tiếp tục truy hỏi chuyện năm xưa, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Minh Huyền đầy vẻ đau đớn hối hận, như thể vẫn còn hận bản thân mình năm đó hồ đồ: "Đồ nhi, sau này đừng tùy tiện nhặt người hay thu nhận đồ đệ ven đường nữa, rất có thể đó là kẻ có ý đồ tiếp cận con."
Nếu sớm biết sẽ thành ra như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chạy khắp nơi nhặt đồ đệ về.
Đệ tử đàng hoàng thì chẳng thu được mấy người, lại rước lấy một thân rắc rối.
Minh Huyền bắt đầu kể lại một chuyện kỳ quái khó tin.
Từ sau khi thu nhận Cát Kiếm Bình làm đại đồ đệ, dù Cát Kiếm Bình có hơi nghịch ngợm nhưng cũng khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi có đồ đệ vây quanh bên người.
Hắn cảm thấy Chiêu Dương Phong ngày thường quá đỗi tịch mịch, có chút nhân khí cũng tốt, thế là bắt đầu những ngày tháng nhặt đồ đệ khắp nơi.
Thấy một người nhặt một người, thấy ai thuận mắt là nhận, chẳng mấy chốc Chiêu Dương Phong đã đầy rẫy đồ đệ, nhộn nhịp đúng như hắn mong muốn.
Minh Huyền vô cùng tận tâm dạy dỗ họ, xem như con ruột. Đến khi họ đột nhiên có những biểu hiện suy kiệt kỳ lạ, hắn cũng chạy khắp nơi cầu y tìm dược, đúng là tấm gương sư phụ cảm động tu chân giới.
Minh Huyền vốn thích yên tĩnh, nhưng cũng thích nhìn Chiêu Dương Phong náo nhiệt, thích thấy bọn trẻ ríu rít gọi "sư tôn", thân thiết hòa thuận.
Hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872021/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.