Chuyện trước đó tạm gác sang một bên, bọn họ quay trở về tông môn xử lý những chuyện sau đó.
Các đồng môn bị mất tích sau khi được cứu chữa cũng đã khỏe lại, sống động như thường, tạm thời coi như bản thân xui xẻo, cho đến khi tra ra hung thủ đứng sau.
Di hài của Tang Lâm Vãn, sau khi được các trưởng lão trong tông hạ cấm chế để tránh bị người lợi dụng, đã được chọn một mảnh đất phong thủy tốt để hạ táng lần nữa.
Việc này do Sở Tinh Lan và Tang Tịnh Viễn phụ trách.
Gương mặt lạnh lùng của Tang Tịnh Viễn lộ ra vài phần bi thương. Dẫu sao hắn và sư tôn Tang Lâm Vãn cũng có tình nghĩa sư đồ.
Chỉ có Sở Tinh Lan, người biết rõ chân tướng, lòng đầy phức tạp nhìn về phía cả một ngọn núi lấp đầy mộ phần, mà mộ nào cũng là cùng một người.
Tang Lâm Vãn, người đúng là một kỳ nhân, một mình chiếm nửa sơn lăng!
Tang sư huynh, đừng buồn nữa, sư tôn của huynh căn bản giết không chết đâu. Biết đâu một ngày nào đó huynh gặp một người qua đường giáp ất bính đinh lại chính là sư tôn cải trang đấy.
Đến lúc đó hắn một mình thầu cả màn kịch lớn đại chiến gia tộc cũng không thành vấn đề.
Hắn đã hoàn toàn điên rồi!
Chuyện hoang đường như thế vẫn nên giấu đi thì hơn, tránh sinh thêm biến cố.
Mỗi lần Sở Tinh Lan nhìn thấy bộ dạng chính trực của Tang Tịnh Viễn, lại cảm thán: Tang Lâm Vãn, một kẻ điên dị dạng như thế, làm sao lại dạy ra được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872022/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.