"Ngươi chọn Minh Tích Nguyệt đúng là ngoài dự liệu của ta, là ta đã xem nhẹ tên mù đó rồi."
Thiếu niên ngồi ngay ngắn trước mặt Sở Tinh Lan, diện mạo có phần âm trầm, mặc trường sam nâu sẫm hoa lệ, trên áo thêu hoa văn như bọ cạp, ẩn hiện ánh sáng trầm lặng mà quý phái. Tóc buộc cao như đuôi ngựa khiến hắn trông càng có tinh thần, thoạt nhìn như một công tử nhà giàu vô công rồi nghề.
Tấm ngọc bài Cực Lạc Các đeo bên hông khiến không ít người âm thầm quan sát phải khiếp sợ, không dám nhìn thêm, chỉ dám len lén mang đá truyền tin ra hóng chuyện.
Người của Cực Lạc Các, ai nấy đều không bình thường, tính tình thất thường, lấy tra tấn người khác làm thú vui.
Quả thực là "Myanmar" trong giới tu chân.
Đắc tội với họ thì chỉ có khổ mà thôi.
Sở Tinh Lan chẳng thèm để ý, vừa ăn vừa nghĩ xem lần này phải làm sao để đá được tên này đi.
"Sao không thèm để ý đến ta? Minh Tích Nguyệt nhỏ nhen đến mức không cho ngươi nói chuyện với ta à?"
Tầm mắt của Tạ Linh Hoa nhìn chằm chằm Sở Tinh Lan, tựa như bảo bối của mình bị người khác cướp mất, đau lòng vô cùng, ánh mắt đầy tính xâm lược, cứ như muốn nuốt sống cậu.
"Y thật sự phiền chết được. Nhiều lần cản ta đưa ngươi về Cực Lạc Các, nếu không thì bây giờ ngươi đã là người của ta rồi."
Nghĩ tới Minh Tích Nguyệt, hắn lại hừ lạnh một tiếng, sát khí chợt lóe nơi đáy mắt.
Sở Tinh Lan nhìn thấy tên b**n th**
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872023/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.