Minh Tích Nguyệt vừa nhận được định vị từ Sở Tinh Lan là lập tức bay liền mấy ngày mấy đêm xông qua đây.
Y tự cảm thấy bản thân thật dính người, chỉ cần có cơ hội là lại muốn quấn lấy Sở Tinh Lan không rời.
Xích y thiếu niên dậy lên h*m m**n chiếm hữu, y không vui khi thấy Sở Tinh Lan đang thất thần nghĩ về người khác, y muốn trong mắt cậu mãi mãi chỉ phản chiếu hình bóng của mình.
"Nhìn ai mà nhìn đến ngẩn người thế? Lúc ta không có ở đây, có kẻ nào lén đào góc tường của ta sao?"
Trong lòng Minh Tích Nguyệt bỗng thấy chua lè, ngoài mặt thì ra vẻ u sầu tổn thương, nhưng trong bụng thì thầm: Trong bí cảnh này còn mấy kẻ dám cả gan đào góc tường của ta?
Nếu y biết thì sẽ lặng lẽ giết rồi chôn luôn trong bí cảnh.
Bí cảnh hung hiểm trùng trùng, người chết trong bí cảnh Thanh Liên này đếm không xuể, gặp y coi như gặp kiếp nạn.
Lặng lẽ dọn dẹp tình địch.
"Đừng ghen nữa. Chỉ có kẻ ta muốn giết và kẻ đã chết, không có tình địch nào hết. Trong bí cảnh ai ai cũng mải lo đi tìm cơ duyên, đâu ra nhiều tình địch thế, ngươi nghĩ nhiều rồi."
Sở Tinh Lan thấy Minh Tích Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi, lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng của cậu rốt cuộc mới thả lỏng xuống.
"Ngươi tới rồi. Tới đúng lúc lắm, dọn hiện trường giao cho ngươi đó."
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872036/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.