Trong ánh lửa, lục y cô nương dung mạo xinh đẹp, mắt như thu thủy, trông trầm lặng kín đáo, giống một y tu ẩn cư nơi sơn cốc.
Bộ y phục quen thuộc ấy khiến nét mặt Minh Tích Nguyệt vặn vẹo, y lập tức nhớ lại khoảng thời gian từng ở chung.
Hôm đó, Minh Tích Nguyệt vì một bộ công pháp mà bị người truy sát, không cẩn thận rơi xuống vực, trọng thương tưởng như sắp chết.
Mơ mơ màng màng, y thấy một bóng dáng tựa lá sen lại gần tặc lưỡi như có vẻ ghét bỏ, sau đó mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, y phát hiện mình nằm trong một căn nhà gỗ lạ lẫm, bên cạnh là Sở Tinh Lan đang cầm một cây kim to dài, vẻ mặt phân vân không biết nên châm vào chỗ nào, trông mặt như đâm chết thì thôi.
"Khoan đã khoan đã, ta chỉ bị thương nhẹ thôi! Vừa thấy cây kim này đã thấy khỏe rồi!" Minh Tích Nguyệt vừa nhìn thấy cây kim, lập tức cảm thấy toàn thân vô bệnh vô tai, thấy là tiên tử mà mình ngày đêm nhung nhớ thì càng như rồng như hổ. "Tiên tử, ta bị thương ở thân, vì sao lại châm đầu ta? Là ngươi cứu ta sao?"
Minh Tích Nguyệt cảm thấy y và Ngưng Hương rất có duyên, nên mới luôn gặp nhau vào thời khắc then chốt.
Chỉ là tình huống hiện tại nhìn không ổn lắm.
Minh Tích Nguyệt thầm nghĩ chắc mình không đắc tội với Ngưng Hương Tiên Tử đâu nhỉ?
"Tại hạ thấy đạo hữu có vẻ như bị bệnh mắt với tai, định chữa luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872037/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.