Sự xuất hiện của Sở Tinh Lan như một làn nước mát giữa biển máu, khiến Minh Tích Nguyệt vô thức muốn đến gần cậu, nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
"Tinh Lan, sao ngươi lại đến đây? Ngươi đến đây làm gì, mau đi! Mau đi ra!"
Minh Tích Nguyệt vừa nhìn thấy Sở Tinh Lan đã hoảng loạn kêu cậu rời khỏi đây, không cho cậu ở trong thần thức của mình, đẩy người đi ra bên ngoài.
"Ngươi mau đi ra, ở đây không an toàn, ngươi rời khỏi đây nhanh đi."
Viên bảo thạch màu đỏ núp trong thần thức của y rất kỳ lạ, tên đeo mặt có sát ý rất lớn với Sở Tinh Lan, y lo lắng chuyện này sẽ gây bất lợi với cậu.
Y không muốn thấy cậu phải chịu bất cứ thương tổn nào.
"Ghẻ lạnh ta thế à? Cứ như ta vào đây làm chuyện gì phi lễ ấy, thiếu chủ Hợp Hoan Tông." Sở Tinh Lan cậu đến cũng đã đến rồi, chuyện chưa giải quyết xong, đâu thể cứ thể mà rời đi, "Chỗ ta muốn đi ngươi có cản được lần nào đâu, bây giờ cũng thế."
Cậu cắm rễ ở đây không đi đâu.
Minh Tích Nguyệt hoang mang: "Ta đã cản ngươi bao giờ đâu, mới có lần này."
Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt đang trầm tư, ánh mắt sáng rực: "Quên rồi à? Chuyện vừa mới qua có hai ba năm thôi."
Minh Tích Nguyệt nghĩ lại, thế mà có chuyện đó thật.
Đó là chuyện của hơn ba năm trước.
Minh Tích Nguyệt đứng khoanh tay chắn trước mặt Sở Tinh Lan, nếu gặp được Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872045/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.