"Chuyện ta muốn làm ngươi không cản được, Minh Tích Nguyệt, ngươi không cản nổi ta đâu."
Giờ đây Sở Tinh Lan biết rõ thần thức của Minh Tích Nguyệt rất có thể sẽ gây bất lợi cho cậu, nhưng vẫn như mọi khi, không ai có thể cản trở quyết định của cậu.
"Ta đã đến rồi, ngươi làm gì được ta? Ngươi đuổi ta ra ngoài, thần thức của ta bị thương thì sao? Ngươi nỡ à?"
Hiếm khi Sở Tinh Lan tỏ ra vô lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước mỉm cười nhìn y, giống như ngày xưa bọn họ cùng nhau giở trò vô lại.
Minh Tích Nguyệt không nỡ để thần hồn cậu bị thương đâu.
Ý nghĩ này vừa lướt qua, tựa như có một tia sét đánh thẳng vào đầu trái tim cậu, Sở Tinh Lan nghi ngờ mình đôi khi ỷ vào sự bao dung của Minh Tích Nguyệt, muốn làm gì thì làm.
Đây chẳng phải được sủng mà kiêu à?
Vừa nghĩ đến cụm từ này có thể áp dụng vào một trai thẳng sắt thép như cậu, Sở Tinh Lan sắp vỡ vụn luôn rồi.
Đột nhiên Sở Tinh Lan hoài nghi bản thân đã cong trong vô thức, cậu thực sự bị Minh Tích Nguyệt mê mẩn đến thần hồn điên đảo, cong vòng như nhang muỗi rồi.
Đã xuyên không, tu tiên, người cũng cong luôn, đúng là mùa vụ bội thu!
"Ngươi cái người này đúng là! Sao không biết quý trọng bản thân mình vậy!"
Minh Tích Nguyệt hơi tức giận, cảm thấy lúc nào Sở Tinh Lan cũng không màng nguy hiểm xông pha, không biết thương tiếc tính mạng của bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872046/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.