"Giọng nói thật quen thuộc, sao không trông thấy người nhỉ. Quả nhiên là trướng khí ở đây dày quá, đến nỗi đầu óc lũ lẫn nghe thấy tiếng kêu cứu luôn."
Sở Tinh Lan vừa nghe đã thấy tiếng người này rất quen thuộc, nhìn khắp nơi nhưng không thấy người, đang nghĩ xem có nên ăn thêm mấy viên thuốc phá độc nữa không.
Chứ đừng có đến lúc bóng dáng bảo vật u tộc còn chưa kịp nhìn thấy, bọn họ đã chết ở trong huyễn cảnh do trướng khí tạo thành trước, kiểu chết này truyền ra ngoài lại chả nhục quá.
Minh Tích Nguyệt: "Lẽ nào bệnh lãng tai của ta lại tái phát rồi? Ta cũng nghe thấy...."
Giọng nói này giống cái người lật xe khắp nơi, khiến y phải bôn ba xách người về Hợp Hoan Tông quá đi!
Minh Tích Nguyệt nghĩ trước đó y đã hỏi cái tên đó có đi bí cảnh Thanh Liên không, đánh chết cũng không chịu đi, chắc không thể nào là hắn đâu.
"Nhất định là ảo giác, chắc chắn là do bí cảnh."
Người đó thấy bọn họ do dự rồi coi như nghe nhầm chuẩn bị rời đi bèn tiếp tục lên tiếng gọi bọn họ quay lại.
"Không! Thiếu tông chủ! Thiếu phu nhân, các ngươi không nghe nhầm đâu, là ta mà! Lâm Hi! Các ngươi nhìn về phía cái cây bên tay trái xem, ta đang bị giam ở đây. Đừng lơ ta nữa, còn nhốt tiếp ta sẽ chán chết mất."
Giọng nói ấy vang lên vô cùng thảm thương, không biết còn tưởng hắn xảy ra chuyện gì rồi.
Lần này mọi người đều nghe rõ cả, nhìn về phía cái cây hắn nói.
Sở Tinh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872060/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.