Lần này bọn họ mà không vào thì có lỗi với công sức mà mình bỏ ra quá.
Lâm Hi thì không muốn lắm, trực giác mạch bảo hắn bên trong vô cùng nguy hiểm, chỉ có vào không có ra.
Trong thoại bản hay chém kiểu có người rõ ràng đã biết ở đâu đó sẽ có nguy hiểm, nhưng vẫn dắt cái thân đi tìm chết, lúc đó hắn còn cảm thấy đúng là vớ vẩn, giờ thì đúng là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà.
"Các ngươi tính vào thật à? Ta chưa thấy ai thành công đi ra đâu đấy, còn sắp đến ngày đóng bí cảnh nữa"
Hắn nghĩ quay đầu là bờ, Hợp Hoan Tông cũng chẳng nghèo, cơ duyên gì đó không nên tham lam.
Sở Tinh Lan: "Đến cũng đến rồi, lần này mà không vào thì lỗ lắm, vào đó có thể sẽ hối hận, nhưng không vào thì sẽ hối hận một trăm năm, một trăm năm lận đó!"
Lần tới vào phải đợi thêm một trăm năm nữa, cúc hoa cũng tàn luôn rồi.
Một trăm năm với tu sĩ có tu vi cao mà nói không hề dài, nhưng với tu sĩ trẻ tuổi thì dài lắm đó, làm gì có nhiều tu sĩ thuận lợi sống mãi thế đâu.
Từ sau khi nhìn thấy bản đồ, mốc thời gian kỳ lạ và biết được tác dụng của bí bảo Vu tộc trong thần thức của Minh Tích Nguyệt là trong lòng Sở Tinh Lan đã bắt đầu xuất hiện cảm giác bức bách.
Trong âm mưu từng bước ép sát, bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.
"Vậy ngươi chờ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872061/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.