Quái vật!
Sương mù tản đi, con quái vật mượn sương trắng che mình đó đang hiện rõ nguyên hình trước mặt bọn họ.
Bọn họ đã nhìn thấy một con quái vật như người đang bò nhanh về phía họ, hệt như một con nhền nhện được ghép lại từ những bộ phận của con người, trên thân buộc một cái lục lạc, phát ra âm thanh đinh đang thanh túy, trông như quái vật được con người nuôi dưỡng.
Chân tay của nó vồ vào bọn họ, quái vật không biết no đói giờ đây chỉ nghĩ muốn ăn hết mấy người trước mắt.
Lâm Hi bị hình dáng xấu xí của con quái vật này làm đau mắt, người vốn đã quen nhìn tuấn nam mỹ nữ như hắn cảm thấy cực kỳ cay mắt, lập lức vội vàng trốn qua một bên.
"Con này cũng xấu quá đi! Hại mắt quá! Nguy hiểm quá! Bí cảnh này không có được một thứ nào bình thường à? !"
Lần sau hắn tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp dụ hoặc mà chạy đến cái nơi nguy hiểm thế này tìm cảm giác k*ch th*ch.
Minh Tích Nguyệt: "Ngươi còn biết nguy hiểm à!"
Sở Tinh Lan mang tỳ hưu ra từ trong túi chứa linh thú: "Vượng Tài, thứ này ngươi ăn không?"
Nếu mà ăn thì cậu sẽ không đánh nhau với cái thứ quái vật dị dạng này nữa.
Tỳ hưu ra sức cự tuyệt thứ quái vật cổ quái này, chui tọt vào túi linh thú với vẻ chán ghét, nhất quyết không chịu ló đầu ra.
"Xem ra Vượng Tài không muốn ăn con quái vật xấu xí này, các vị phải cẩn thận rồi!"
Quái vật không còn chút lí trí nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872062/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.