Luyện đan gì chứ?
Cậu đã sà vào lòng rồi, sao Minh Tích Nguyệt có thể không chút động lòng.
Bình thường Sở Tinh Lan cảm thấy Minh Tích Nguyệt là một con quỷ háo sắc, nhưng đến lúc làm thật rồi y lại biến thành quân tử, cứ không chịu thừa dịp làm tới.
Minh Tích Nguyệt nghi hoặc: "Hôn ngươi? Cái này có tác dụng à?"
Y còn chưa bao giờ nghe nói qua hôn nhau là có thể giải được xuân dược, chẳng phải càng hôn sẽ khiến bầu không khí trở nên mập mờ à? Sau đó mất kiếm soát luôn.
Minh Tích Nguyệt hoài nghi mình đang bị Sở Tinh Lan dụ dỗ.
"Dù sao thì chúng ta cũng hôn mấy lần rồi, ngươi cứ coi như giúp ta đi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta khó chịu thế này đúng không?"
Sở Tinh Lan cực kỳ khó chịu, khiến Minh Tích Nguyệt không nỡ từ chối yêu cầu hôn môi của cậu.
Nếu chỉ là hôn thôi thì hình như cũng không phải không được, nếu có thể giúp Sở Tinh Lan dễ chịu hơn chút cũng được.
Từ sau hai lần hôn đó, lúc nào cũng có người nhảy ra làm phiền bọn họ, Sở Tinh Lan ngại trước mặt người khác, nên y vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để hôn Sở Tinh Lan.
Bây giờ cơ hội đã bày ra trước mặt, chẳng lẽ không tranh thủ hôn hôn một trận đã đời?
Nói hôn là hôn luôn, hai thiếu niên tràn đầy tinh lực lập tức sáp lại, môi chạm môi, đầu lưỡi quấn quýt, cả hai dùng sức hôn lấy hôn để, y hệt như đang trên chiến trường ra sức tiêu diệt đối phương, đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872071/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.