Sở Tinh Lan tò mò cầm dây thừng lên ước lượng thử, bình thường cũng chẳng nhìn ra Minh Tích Nguyệt thích chơi k*ch th*ch thế này.
"Ngươi thích kiểu này à? Nhìn không ra nha."
Lúc này Sở Tinh Lan đã bị phế liệu màu vàng lấp não, hiểm lầm nghiêm trọng tình huống trước mắt.
Nghĩ đến việc giải dược khiến tâm trí Sở Tinh Lan trở nên vàng kè.
Minh Tích Nguyệt hơi nhướng mày, lời nói lẳng lơ tuôn ra liên tục: "Đúng, hôm nay ta phải trói ngươi lại, ta có muốn làm gì ngươi cũng không thể phản kháng, dù hôm nay ngươi có kêu thấu trời cũng chẳng có ai qua đây cứu ngươi."
Dù trong hoàn cảnh này, Minh Tích Nguyệt cũng vẫn không quên lẳng lơ một phen.
"Nơi đây xung quanh không một bóng người, sẽ không có con kỳ đà nào đến làm phiền chúng ta nữa rồi."
Minh Tích Nguyệt như đang cầm vũ khí tiến đến gần bao vây kẻ địch là Sở Tinh Lan, dứt khoát hành động ném dây thừng về phía đối phương.
"Trói!"
Dây thừng đỏ thẫm nghe thấy pháp quyết, lập tức trói Sở Tinh Lan chặt cứng, dây thừng đỏ hiện trên nền da trắng của cậu, trông cực kỳ bắt mắt.
Sau khi xác nhận cậu không thể tiếp tục làm bậy được nữa, lúc này Minh Tích Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi."
Kế tiếp, Sở Tinh Lan từ trong hoảng hốt nhìn thấy Minh Tích Nguyệt đặt cậu sang một bên, sau đó lập tức cách xa vài mét, móc ra một quyển sách bắt đầu niệm chú.
Minh Tích Nguyệt hệt như kẻ địch bị dẫn dụ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872070/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.