"Ngọc bội?"
Vốn dĩ Sở Tinh Lan đã chuẩn bị tốt công tác đối phó với Trang Hạ tìm cậu báo thù, nhưng không ngờ hắn lại hỏi đến ngọc bội, vẻ bực giọng trong câu chất vấn khiến mọi người có mặt tại hiện trường ngơ ngác.
Không ít tu sĩ dựng đứng cả tai, muốn nghe xem rốt cuộc là ngọc bội gì mà khiến Trang Hạ để ý đến thế.
Lẽ nào là một thần khí cao cấp?
Ngay sau đó, mọi người lập tức nhìn thấy miếng ngọc bội mà Trang Hạ để ý, bỗng chốc xung quanh trở nên yên tĩnh.
Sở Tinh Lan nhìn theo ánh mắt đố kỵ của Trang Hạ, thấy được tác phẩm đầu tay của mình đang treo trên người Minh Tích Nguyệt.
Sở Tinh Lan vừa nhìn thấy cái miếng ngọc bội xấu xí là lại nhớ đến lịch sử đen tối của mình, không ngờ y lại có thể tùy ý treo ở bên hông đi rêu rao khắp nơi như vậy, trông chẳng ăn nhập gì với phong cách quý công tử của Minh Tích Nguyệt.
Thôi thôi thôi, y thích thì để y đeo vậy.
Minh Tích Nguyệt chính là người duy nhất thích tác phẩm luyện tay của cậu, còn nằng nặc đeo lên trên người nữa.
Sở Tinh Lan cũng thích cái kiểu tán dương này.
Cái miếng ngọc bội xấu kinh người này Trang Hạ vừa nhìn đã nhận ra nó chính là ngọc bội năm xưa Sở Tinh Lan muốn tặng hắn.
Lúc đó Trang Hạ đã quen với việc Sở Tinh Lan làm đủ mọi cách để lấy lòng mình, hắn cũng chẳng để tâm đến tấm lòng của cậu, cho nên lúc trông thấy miếng ngọc bội xấu xí ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872073/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.