Bí bảo Vu tộc không cánh mà bay, không ít người đồn đoán rằng nhóm của Sở Tinh Lan đã có được nó.
Tu sĩ lạ mặt nhìn bọn họ với ánh mắt u ám, hệt như dã thú đang quan sát họ từ trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn xé bọn họ.
Vì sự an toàn của đệ tử trong tông môn, các đại tông môn quyết định lẫn họ về trước.
Minh Huyền túm lấy Sở Tinh Lan và Cát Kiếm Bình mỗi tay một người ném lên lưng tiên hạc: "Các đồ nhi, theo bản tôn đi về."
Sở Tinh Lan nghĩ thầm, làm màu quá đấy.
Sau khi về đến nơi, Sở Tinh Lan tính nói ra bí mật của mình cho Minh Tích Nguyệt nghe, thế mà vừa đến đã chẳng thấy người đâu.
"Tích Nguyệt lại đi đâu rồi?"
Đại sư huynh còn đang mắt sáng lấp lánh trước cơ duyên mà hắn nhặt được từ trong bí cảnh, bằng này đủ để tu vi của hắn tăng lên thêm một cấp nữa rồi, thật không uổng chuyến này, cả người từ trên xuống dưới ngập tràn niềm vui hân hoan.
Hắn nghe thấy Sở Tinh Lan đang học công pháp bỗng nhiên nhắc tới Minh Tích Nguyệt, nghi ngờ liếc qua một cái.
"Y dẫn đệ tử Hợp Hoan Tông đi, đương nhiên phải dẫn bọn họ an toàn trở về chứ, lúc ở Hợp Hoan Tông y cũng có trách nhiệm lắm đấy. Chậc chậc chậc, mới có xa nhau có chút xíu mà tiểu sư đệ ngươi đã mất ăn mất ngủ thế này rồi."
Lần này ra ngoài Minh Tích Nguyệt còn phải dẫn cả Lâm Hi lén lút chạy khỏi tông môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872074/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.