Trong rừng cây, nam tử mặc y bào màu sáp ong đang gảy đàn, mục tiêu chính là Sở Tinh Lan.
Khi nhìn thấy một người xa lạ, Sở Tinh Lan đã có thể thông qua những chi tiết và thần thái của đối phương, phân biệt ra người này là ai.
Xin chào bánh mì thái lát sư thúc, tạm biệt thái lát sư thúc.
Sở Tinh Lan giả vờ không nhìn thấy hắn, ngay ngoắt đầu đi về hướng khác, tạm thời không muốn lòng vòng với người này.
Đợi tu vi cậu lên cao rồi, nhất định tìm bản thể băm nát.
Đánh không lại, thì đôi chân dài của Sở Tinh Lan biết chạy.
Sao đâu đâu cũng gặp lát cắt, thế giới này đúng là điên rồi.
"Ấy, sao lại giả vờ nhìn không thấy ta, sư chất à, trốn chạy hiện thực không có tác dụng đâu, dù cho ngươi có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của ta." Tiếng đàn của Tang Lâm Vãn hóa thành lưỡi dao chắn đường Sở Tinh Lan, hắn sử dụng công pháp của tông môn Tiên Âm Các, "Lần trước ngươi đuổi không kịp ta, để ta mang đồ đi, tiếc quá, nếu không tỉ lệ thắng của ngươi đã lớn hơn một chút."
Khoảng cách thực lực bày ra đó, tu sĩ xuất khiếu kỳ trong tu chân giới không nhiều, Sở Tinh Lan chỉ là một tu sĩ nguyên anh, lấy gì mà tranh?
Sở Tinh Lan: "....."
Cái tên này tìm cậu để khoe khoang tu vi à?
Tang sư huynh, sư tôn của huynh chọc người ta ghét thật đấy.
"Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu lát cắt? Còn cắt nữa, ta hoài nghi toàn bộ tu sĩ trong tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872076/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.