Ngự thú phong, người cũng như tên, vừa vào trong đã bắt gặp đa dạng các loại linh thú, đệ tử của ngự thú phong đang ôm linh thú chạy khắp nơi.
Cảnh tượng gà bay chó sủa, vô cùng nhộn nhịp.
"Sở sư đệ, có thời gian thì thường xuyên ghé thăm nhé!"
"Chỗ của bọn ta linh thú gì cũng có, nếu thích có thể qua đây mang vài con về nuôi."
"Vượng Tài nhà ngươi toàn ăn pháp khí với cả thiên tài địa bảo, đúng phí của."
.........
Bọn họ thỉnh thoảng ngang qua thì vuốt Vượng Tài một cái, tiện thể bón đồ ăn ngon, chải lông cho nó, làm Vượng Tài vui đến quên cả lối về.
Sở Tinh Lan còn chưa kiếm được đồng nào đã phải bỏ tiền ra mua một đống thức ăn cho linh thú, giật mình cứ ngỡ mình đã đi vào cửa hàng thú cưng.
A~ Lông xù~ Thật nhiều lông xù~
Ngự thú phong đúng thật là thiên đường cho những người mê động vật lông xù!
Sở Tinh Lan ngứa tay muốn sờ, nhưng đám linh thú đó lại bị tỳ hưu ghen ghét dọa chạy mất, xung quanh họ không có linh thú nào dám đền gần, cậu chỉ đành từ bỏ.
Có Diệp Khinh Chu dẫn đường, Sở Tinh Lan đã gặp được vị sư huynh tàn tật đó của hắn.
Thanh niên trong bộ y phục màu trà sẫm thêu hoa văn cây tre đẩy xe lăn đi ra, công tử văn nhã tựa ngọc, diện mạo ôn hòa, dịu dàng dễ gần. Một đám linh thú lông xù mềm mại đang rúc vào người y, còn y thì mỉm cười nhẹ nhàng, v**t v* linh thú trong lòng bằng ánh mắt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872077/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.