Sở Tinh Lan vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Minh Tích Nguyệt đang đợi cậu trong phòng.
Vì say phi thuyền nên sắc mặt y không tốt lắm, vừa thấy Sở Tinh Lan đến, người đang ủ rũ bỗng chợt trở nên phấn chấn.
"Sớm biết thế này, ta đã tự mình ngự kiếm phi hành qua đây, lại thêm một lần thử thách bản thân thất bại, không cho ngươi nhìn thấy được dáng vẻ đẹp trai nhất của ta rồi."
Sau một khoảng thời gian không gặp, lần này Minh Tích Nguyệt không mặc bộ y phục màu đỏ quanh năm bất biến đó nữa, lần trước Sở Tinh Lan chỉ tùy ý nhắc một câu, thế mà lần này y đổi y phục mới thật.
Y phục mới có sự kết hợp giữa màu xám chồn và màu vàng lục, là một sự phối hợp cổ điển hài hòa. Trông y cũng nhã nhặn kín đáo hơn thường ngày, so với lần trước gặp mặt đã trưởng thành, trầm ổn hơn rất nhiều.
Không thể không nói, người đẹp, mặc gì cũng đẹp.
Minh Tích Nguyệt: "Lần này đổi qua màu khác, bộ này của ta có đẹp không?"
Trước khi Minh Tích Nguyệt đến đây đã dọn hết những bộ y phục đẹp mắt của mình cho vào túi trữ vật.
Mỗi ngày một bộ.
"Đẹp, ngươi mặc gì cũng đẹp cả." Sở Tinh Lan đứng trước cửa im lặng một hồi, nhìn vào con công đực đang xòe đuôi trong phòng, xác nhận mấy lần mình không đi nhầm, "Tích Nguyệt, sao ngươi lại ở trong này? Là ngươi đi nhầm, hay là ta đi nhầm?"
Hai người bọn họ đại diện cho tông môn khác nhau, theo lý thuyết thì bọn họ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872083/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.