Trận pháp che chắn toàn bộ âm thanh bên ngoài, chỉ có lời nói trịnh trọng của Sở Tinh Lan và ánh mắt lấp lánh nhìn về phía y, khiến cho Minh Tích Nguyệt trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.
Thì ra không phải tỏ tình.
Nhận ra Sở Tinh Lan đang nói chuyện nghiêm túc chứ không phải tỏ tình như y tưởng tượng, bỗng dưng Minh Tích Nguyệt cảm thấy thất vọng, cả người cứ như quả cà tím bị phủ sương lạnh, héo rũ xuống, trông có vẻ khá mất mát.
"Ta đã đoán ra rồi."
"Đoán ra rồi?"
Sở Tinh Lan cảm thấy choáng váng, không ngờ Minh Tích Nguyệt thông minh đến thế, chuyện cậu từ dị thế xuyên đến thế giới này mà cũng đoán được?
Chuyện khó tin này nếu mà là cậu, cậu không tài nào đoán ra nổi.
Xem ra cậu nghĩ nhiều rồi.
Không có gì có thể giấu được Minh Tích Nguyệt.
Sở Tinh Lan tò mò về cách nghĩ của Minh Tích Nguyệt: "Vậy ngươi nói ta nghe thử, ngươi đã đoán ra những gì?'
Minh Tích Nguyệt bắt đầu nói ra suy đoán táo bạo của mình, gì mà Sở Tinh Lan trong lúc vô tình dẫm phải trận pháp, bị truyền tống đến chỗ này, xa xôi vời vợi, tu vi không đủ nên tạm thời không thể về, rất phù hợp với lối suy nghĩ của tu chân giới.
Những chuyện như dẫm phải truyền tống trận mất tích mấy chục đến cả trăm năm không hề hiếm gặp, cũng là chuyện thường tình, nói không chừng ngày nào đó lại trở về.
Sở Tinh Lan nghe một hồi lâu, suýt nữa cười ra tiếng: "Không phải toàn toàn, chỉ có thể nói chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872084/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.