Kẻ đến không có ý tốt!
Bội kiếm cản đường này Sở Tinh Lan đã từng nhìn thấy, là linh kiếm của Ôn Viễn Sơn.
Sắc mặt tu sĩ đằng trước đang rất khó coi, đương nhiên đây chính là kẻ luỵ Thường Vũ Thư đến mù quáng.
Lúc trước cứ hễ nhìn thấy Sở Tinh Lan là đôi mắt của hắn như chỉ mọc ra cho đủ bộ phận thôi vậy, lúc nào cũng cảm thấy Sở Tinh Lan bắt nạt Thường Vũ Thư, muốn ra mặt cho hắn.
Sở Tinh Lan thấy đây là kẻ mù, mà còn là kẻ mù không có não, vô cùng chán ghét, chẳng buồn để ý đến hắn, sau này cũng ít gặp lại, suýt nữa quên luôn người này.
Giờ đây nhìn thấy linh kiếm, mới chợt nhớ ra Ôn Viễn Sơn trông thế nào.
Ôn Viễn Sơn thấy Sở Tinh Lan có vẻ như đã quên mất hắn, một ngọn lửa vô hình bốc lên trong lồng ngực: "Rõ ràng đã biết ta mến mộ hắn, mà người còn dám giết hắn ngay trước mặt nhiều người. Ngươi sợ không được chết trong tay ta sao, Sở Tinh Lan?"
Người mà hắn hết lòng bảo vệ, sao Sở Tinh Lan dám nhân lúc hắn bế quan tu luyện mà g**t ch*t Thường Vũ Thư!
Ôn Viễn Sơn nhìn thấy hình ảnh được lan truyền trên linh võng, cảnh Thường Vũ Thư thân tử đạo tiêu hiện ra trước mắt, khiến cho thần hồn của hắn như chịu phải một đòn công kích.
Có một âm thanh vang vọng trong đầu hắn, mê hoặc hắn phải g**t ch*t Sở Tinh Lan!
g**t ch*t kẻ đã phá hoại tất cả!
Hắn ta đã phá mất con đường đã được định sẵn!
Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872087/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.