Sở Tinh Lan đang chăm chú quan sát Ôn Viễn Sơn, muốn tìm ra dây tơ hồng quái dị ấy trên người hắn.
Thứ kỳ lạ xuất hiện lúc ban ngày ấy, vào lúc này lại chẳng thấy tăm hơi.
Lẽ nào điều kiện xuất hiện là khi có sát ý với Sở Tinh Lan?
Sở Tinh Lan hoài nghi kiếp trước mình chính là đồ tể giết lợn, vậy nên đời này mới bị ác ý vây quanh.
Minh Tích Nguyệt quay qua nhìn sườn mặt của Sở Tinh Lan, thấy cậu say mê nhìn, trong lòng không vui: "Hắn thì có gì đẹp? Sao ngươi nhìn mê mẩn thế, ta ghen rồi đấy."
Còn chẳng bằng y!
Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, thì y cũng muốn cởi, cho Sở Tinh Lan từ từ mà ngắm.
Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan vẫn chăm chú nhìn, bỗng nảy ra một ý tưởng, y cầm lấy tay Sở Tinh Lan đặt lên trên người mình, bắt đầu giở giọng lẳng lơ.
"Ngươi không những có thể nhìn ta, mà còn có thể đưa tay lên sờ, ngươi muốn làm gì ta cũng được hết."
Sở Tinh Lan cảm thấy cảm giác dưới lòng bàn tay không đúng lắm, nắn một cái: "Đừng nghịch ngợm."
Sở Tinh Lan chịu Minh Tích Nguyên luôn, bất cứ lúc nào cũng có thể thân mật.
Bây giờ là lúc để thân mật sao?
Nghiêm cấm ghen tuông đua đòi.
Hai người bọn họ ở bên đó phát ra một chút động tĩnh, đôi tai nhạy bén của Ôn Viễn Sơn lập tức phát giác được, cau mày quay về hướng bọn họ phẫn nộ quát một tiếng.
"Ai ở bên đó? Tiểu nhân phương nào dám lén lút rình mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872088/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.