Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan đã thăm dò xong Ôn Viễn Sơn, đi xuyên qua rừng chuẩn bị về phòng.
Hai người đi ngang qua một hồ suối nước nóng thì trông thấy khu phòng nghỉ của nam tu ở gần đó, có khá nhiều người đang tắm.
Cực kỳ đông vui.
Trong làn hơi nước, cậu lờ mờ nhìn thấy được vài bóng hình quen thuộc trong đó.
Đại sư huynh vừa trông thấy hai người thì lập tức nhiệt tình mời gọi: "Tiểu sư đệ! Minh Tích Nguyệt! Mau đến đây! Ta dành chỗ cho hai ngươi, linh tuyền của Thanh Viễn Tông có linh khí nồng đậm, rất có lợi cho việc nâng cao tu vi."
Nhìn thấy suối nước nóng, cả Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đều nhớ đến hình ảnh ngượng ngùng ban nãy, cùng lúc cứng đờ người.
Có hơi xấu hổ.
Suối nước nóng của Thanh Nguyên Tông khắc bọn họ thì phải.
Khi hai người lại gần, lúc này đại sư huynh mới phát hiện quần áo của cả hai chưa khô: "Ầy, sao lại ướt cả thế này?"
"Trượt chân ngã xuống nước."
"Đến cũng đến rồi, các ngươi cứ xuống ngâm đã, lát nữa đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi về."
Sở Tinh Lan nhìn thấy trong số những đệ tử Thanh Nguyên Tông ở đó có cả Tần Vãn Ngọc, tính nghe ngóng một chút thông tin từ hắn, thế là bọn họ quyết định xuống tắm một lúc.
Hồ nước nóng này rất lớn, hai người ngồi ở một góc, bọn rọ nghe được không ít tu sĩ đang thảo luận chuyện cấm địa của Thanh Nguyên Tông, sau khi các tu sĩ hợp lực phong ấn lại thì đã ngừng bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872089/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.