Cấm địa của Thanh Nguyên Tông lại một lần nữa xảy ra dị tượng, vì an nguy của tu chân giới, Tiên Minh không thể không tạm dừng thi đấu, đợi giải quyết xong chuyện rồi mới tổ chức tiếp.
Sau khi Sở Tinh Lan xuống khỏi võ đài, cậu nấp vào trong phòng nghỉ, bày ra trận pháp, rồi bảo Vượng Tài nhổ ra thứ kỳ lạ ấy, cầm lên nghiên cứu.
Sợi dây này trông như không hề có lực sát thương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an, không biết rốt cuộc là có tác dụng gì, đầu cuối lại còn nối liền vào hư không.
Nhưng dù cho cậu có xoay chuyển thế nào, đầu dây ấy vẫn luôn chỉ về phía cấm địa của Thanh Nguyên Tông.
Chắc chắn đồ vật này có mối liên kết lớn với cấm địa của Thanh Nguyên Tông.
Cấm địa của Thanh Nguyên Tông nghiêm cấm đệ tử tiến vào, sao Ôn Viễn Sơn lại có thể bị thứ này quấn thân?
Có lẽ Ôn Viễn Sơn vẫn chưa bị cậu đạp chết.
Lát muộn cậu có thể mượn cớ thăm bệnh, đi hỏi thử xem rốt cuộc Ôn Viễn Sơn đụng phải thứ này kiểu gì.
Không nói thì cậu cho hắn uống thuốc nói thật.
Dây tơ hồng này giống như một con sâu kí sinh, vừa rời khỏi cơ thể người đã thoi thóp, khắp nơi tìm kiếm thân thể kí sinh mới.
Nó ngửi được mùi máu của Sở Tinh Lan, lập tức lao về phía cậu, khiến cậu ảo giác như quay lại quãng thời gian bị hệ thống ký sinh ép buộc mình.
Sở Tinh Lan lạnh mặt không chút do dự b*p ch*t nó, cũng giống như khi đó cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872091/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.