Sở Tinh Lan: "?"
Màn dạo đầu lần này dài như vậy mà Minh Tích Nguyệt ngươi lại chỉ muốn xin một cái hôn?
Sở Tinh Lan không vui rồi.
Cứ hễ không vui là lại bắt đầu làm mình làm mẩy: "Không cho."
Minh Tích Nguyệt định thuận đà hôn xuống: "Không cho? Vậy ta cưỡng hôn. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu, không cho cũng phải hôn."
Kỹ năng diễn xuất của Minh Tích Nguyệt bùng nổ, lại bắt đầu nhập vai, lại bắt đầu ngứa đòn.
Nếu không phải đang trong phòng nghỉ, Minh Tích Nguyệt mà nói ra câu này ở ngoài thì kiểu gì cũng bị tu sĩ chính nghĩa trừng trị.
Sở Tinh Lan khó chịu, một phát đẩy Minh Tích Nguyệt ra, bắt đầu một màn ngươi đuổi ta chạy mọc cánh khó bay.
"Ngươi đuổi được đã rồi nói!"
Sở Tinh Lan mặc y phục xong, vèo một cái đã chạy ra ngoài, chạy được một lúc lại đứng trong tuyết đợi Minh Tích Nguyệt đuổi đến.
Sở Tinh Lan đứng giữa trời tuyết, nhìn về phía cấm địa đang bốc lên sát khí, cậu đứng trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
Phải làm sao mới có thể lén lút trà trộn vào đó mà không ai hay biết nhỉ?
Sở Tinh Lan dừng bước, Minh Tích Nguyệt đã nhanh chóng đuổi kịp, ôm chặt cậu từ phía sau, Sở Tinh Lan đang đứng trong tuyết lạnh thì bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp.
"Ta bắt được ngươi rồi, hết đường chạy rồi nhé."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872092/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.