Cấm địa Thanh Nguyên Tông đã sắp trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng.
Sở Tinh Lan bọn họ vừa mới đến gần đường núi vào cấm địa đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt thân quen, suýt nữa đâm trúng nhau, có tránh cũng không biết tránh vào đâu.
Đón đầu là đại sư huynh, Tang Tịnh Viễn, và cả chục chí hữu của bọn họ đến từ các đại tông môn, nam tu nữ tu đủ cả, lác đác cộng lại cũng phải mười mấy người.
Nhìn dáng vẻ thong dong của bọn họ, trông chẳng khác gì qua đây dạo chơi.
Đại sư huynh thật không hổ là bộ trưởng bộ ngoại giao, quan hệ xã hội khá tốt, ai ai cũng nói chuyện được.
Vào chỗ nguy hiểm như cẩm địa mà cũng có một nhóm người đi cùng.
Sở Tinh Lan nói thầm đại sư huynh đi đâu cũng có một đống bằng hữu, còn Sở Tinh Lan, đến lúc thành hôn, bạn bè trong tu chân giới còn chẳng gom được đủ một bàn.
Cái mối quan hệ xã hội khó xử này.
Hai bên gặp nhau mà chẳng nói lời nào, trên mặt hơi lộ ra vài phần ngượng ngùng, ai ai cũng có cảm giác như bị bắt quả tang.
Sở Tinh Lan mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị này, chủ động chào hỏi.
"Đại sư huynh. Tang sư huynh, các vị đạo hữu, kéo quá nhỉ? Mọi người cũng ra đây tản bộ à? Chỗ này nhiều người, nhộn nhịp ghê."
Đường núi vốn đã chật hẹp, giờ thì chật ních người, bộ dạng lén la lén lút của hai bên trông cũng chẳng giống đang tản bộ, mà giống lén lút ra đây gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872095/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.