Minh Tích Nguyệt ngồi bên cạnh Sở Tinh Lan đang lén sờ tay cậu nãy giờ, vừa nghe thấy câu trả lời của Ôn Viễn Sơn, linh kiếm lại rút ra một lần nữa.
Lưỡi kiếm lóe ánh sánh lạnh chĩa thẳng vào điểm chí mạng của Ôn Viễn Sơn, trên kiếm phản chiếu gương mặt mang theo sát ý của Minh Tích Nguyệt.
"Minh Tích Nguyệt, ngươi đánh ta một trận còn chưa đủ, giờ còn muốn giết ta? Ngươi là tu sĩ chính phải chứ không phải ma tu!" Ôn Viễn Sơn thảm thiết nói một câu, suýt nữa bị giết, "Sao đâu đâu cũng bị đánh thế này!"
Minh Tích Nguyệt một mỹ nhân rực rỡ như vậy, mà khi ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, đánh hắn không chút nể nang gì, giống như đang mượn chuyện công để trả thù riêng vậy.
"Ngươi đã biết quá nhiều rồi, vì an nguy của Tinh Lan, tại hạ chỉ đành tiễn ngươi lên đường thôi. Lần sau luân hồi rồi thì đừng biết nhiều quá, không tốt cho ngươi đâu."
Minh Tích Nguyệt không hi vọng có quá nhiều người biết đến lai lịch của Sở Tinh Lan, càng nhiều người biết, sẽ càng thêm nhiều người tính kế cậu, chi bằng cứ b*p ch*t mối nguy hiểm ngay từ trong trứng nước.
Minh Tích Nguyệt cảm thấy trên người Ôn Viễn Sơn có quá nhiều điểm đáng chết, tùy tiện lôi ra một cái cũng đủ làm lý do giết người diệt khẩu.
Y thà rằng để mình trở thành ác nhân.
"Vậy bây giờ ta sẽ kết liễu ngươi, cho ngươi biết có nhân ắt có quả, báo ứng của ngươi chính là ta."
"Minh Tích Nguyệt! Ngươi là tu sĩ danh môn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872094/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.