Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan qua chỗ mình, đành nhỏ giọng bảo cậu tránh ra, rồi lặng lẽ dịch ra xa hơn.
"Vậy ta càng không thể đi, để ta nhìn thử, có phải đã bị con bướm lọt lưới nào nhắm trúng rồi không, nghe nào, để ta xem xem."
Sở Tinh Lan phóng thần thức ra, nắm chặt tay y bắt đầu dò xét, cố gắng tìm ra nơi có vấn đề trên người Minh Tích Nguyệt.
"Cận thận không mấy con sâu đó ăn sạch ngươi, đến lúc chỉ còn trơ mỗi cái vỏ tôm bóng loáng."
Lạ ở chỗ, vấn đề lại không phải do mấy con bướm kỳ dị kia ký sinh, trên người Minh Tích Nguyệt hoàn toàn không có dấu hiệu nào của trứng ký sinh.
Nhiệt độ trên người y càng lúc càng cao, khiến cho Sở Tinh Lan cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng lúc càng quen thuộc.
"Tinh Lan....buông ra, đừng chạm.....ta......"
Sở Tinh Lan nhận ra giọng nói của Minh Tích Nguyệt đã thay đổi khác với ngày thường, nghe khàn hẳn đi.
Nghe giọng hơi mờ ám.
Sở Tinh Lan nhìn kỹ lại sắc mặt của Minh Tích Nguyệt, lúc này mới biết vấn đề của y nằm ở chỗ nào.
Minh Tích Nguyệt hiện giờ chẳng giống bình thường chút nào, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt dán chặt lên người Sở Tinh Lan như thể muốn l*t s*ch cậu ăn vào bụng, trông rất s*c t*nh, khiến người nhìn cũng phải suy nghĩ bậy bạ.
Khi Sở Tinh Lan chạm vào y, Minh Tích Nguyệt phản ứng rất dữ dội, vội vàng đẩy cậu ra.
Sở Tinh Lan: "?"
Tiểu tử ngươi bình thường chẳng khác gì bạch tuộc, chỉ muốn quấn chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872098/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.