Sở Tinh Lan cực kỳ tò mò về chuyện cũ của đại sư huynh, đứng bên cạnh chăm chú nhìn với vẻ mặt đầy háo hức.
"Đại sư huynh, huynh nói chuyện đừng nói một nữa chứ, mau kể tiếp đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Đại sư huynh không nói trọn vẹn câu chuyện, tò mò chết mất.
"Đừng vội, chuyện của hơn trăm năm trước, đợi ta nhớ lại đã."
Dưới sự thúc giục của Sở Tinh Lan, đại sư huynh mới tiếp tục kể tiếp câu chuyện mình đã thoát chết khỏi hiểm cảnh như thế nào.
Lúc đó, đại sư huynh đứng trước sức ép tu vi của Tang Lâm Vãn, lại còn bị bắt lại, thật ra trong lòng rất sợ, cảm thấy chắc mình sắp tới số rồi.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn giả vờ không sợ, ý đồ kéo dài thời gian để chờ sư tôn đến cứu.
"Tang sư thúc, có gì nói thẳng, muốn giết thì giết, cần gì lòng vòng như vậy, ở chỗ này trêu đùa một tu sĩ nhỏ bé như ta, cũng chẳng có gì hay ho đâu."
Vị sư thúc mà bình thường chẳng mấy khi tiếp xúc nay lại đột nhiên đại khai sát giới, sư huynh không cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho mình, di ngôn cũng đã nghĩ xong rồi.
Công pháp mà sư tôn đưa vẫn chưa hiểu hết, hắn có lỗi với sự kỳ vọng của sư tôn, còn lời hẹn cùng nhau ra ngoài lịch luyện với Tang Tịnh Viễn cũng không thể thực hiện được nữa, con đường tu tiên của hắn đến đây là kết thúc rồi, nghĩ lại vẫn còn rất nhiều tiếc nuối.
Trong đầu đại sư huynh xuất hiện vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872099/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.