Người trong quan tài bước ra nhìn Sở Tinh Lan, lúc này, bầu không khí trong thạch thất đang rất kỳ dị.
Sở Tinh Lan như đang ở hiện trường đào mộ của một tiểu thuyết nào đó, rồi đột nhiên có cương thi ngàn năm gì đó nhảy ra.
"Đáng tiếc là giới tu chân không thể đánh giá phong ấn này một sao! Với ngươi, cái phong ấn đó chẳng khác gì keo dán giấy, dễ dàng thoát ra như không mất chút sức lực nào. Ngươi đã cài bao nhiêu người vào Thanh Nguyên Tông rồi?"
Có vẻ như phong ấn cấm địa hoàn toàn vô dụng với hắn, điều này khiến lòng Sở Tinh Lan như rơi xuống đáy vực, không khỏi dè chừng trước kẻ quái dị này.
"Hay là phong ấn hoàn toàn không ảnh hướng đến ngươi?"
Sở Tinh Lan rất muốn châm chọc, phong ấn này của Thanh Nguyên Tông trông như ghê gớm lắm, thế mà lại chẳng hề có chút tác dụng nào với người bị trấn áp trong cấm địa.
Nội bộ Thanh Nguyên Tông có nội dán là chuyện đã được chứng thực.
Đáng tiếc kiếm trận mà năm đó dựng ra đã sắp không còn tác dụng gì nữa rồi.
"Không ít đệ tử Thanh Nguyên Tông đã vào đây, máu thịt của chúng nuôi ta no bụng, phong ấn đã bị máu dính bẩn thì sẽ không còn tác dụng nữa." Đại Vu chầm chậm đứng lên, ung giải đáp thắc mắc của Sở Tinh Lan, "Kẻ thích tìm đường chết nhiều vô kể, trở thành dưỡng chất cho ta là vinh hạnh của bọn chúng.
Người đó chầm chậm đứng dậy, cũng nhờ đó mà Sở Tinh Lan thấy rõ toàn bộ diện mạo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872103/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.