Câu nói dễ gây hiểu lầm của Minh Tích Nguyệt vừa thốt ra, lập tức khiến hai người đang quyết đấu giữa ranh giới sống chết sững lại tại chỗ.
Minh Tích Nguyệt đến cứu người mà cứu với khí thế như đi bắt gian, hùng hổ xông vào khiến người ta khó mà phớt lờ được sự tồn tại của y.
Sở Tinh Lan: "....."
Trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này mà ngươi cũng có thể nói mờ ám như vậy, không hổ là ngươi.
Ngay khi bức tường đá sụp xuống, thân ảnh đỏ rực của Minh Tích Nguyệt hiện ra trước mặt hai người, vì chạy đến quá vội, trên người y phủ một tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn vô cùng gấp gáp.
Lần này Minh Tích Nguyệt đến rất nhanh, thời gian còn chưa một nén nhang, cứ như trên người y gắn sẵn định vị vậy.
Vừa trông thấy Sở Tinh Lan, đôi mắt ảm đạm ấy như cỏ cây gặp ánh nắng ban mai, tham lam hút lấy từng tia sinh khí, vội vã bước nhanh về phía cậu.
"Tinh Lan, ta đến tìm ngươi rồi đây, cái chỗ quỷ quái này lắm cơ quan thật, ta phải phá đi khá nhiều mới vào đây được."
Khó khăn lắm y mới được nắm tay, thế mà lại có người tách bọn họ ra.
Lúc Minh Tích Nguyệt cảm nhận được một pháp bảo giữ mạng mà mình tặng cho Sở Tinh Lan đã bị vỡ, y vội muốn chết.
Sở Tinh Lan gặp phải nguy hiểm rồi!
Minh Tích Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất xông đến đây, giữa đường còn gặp phải không ít bẫy rập ngăn cản bước đi của y.
Sở Tinh Lan: "Tích Nguyệt, ngươi mau đi, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872104/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.