Theo tiếng bước chân vang lên, hai người nhìn thấy Tang Tịnh Viễn đang bước nhanh qua bên này.
Thiếu niên kiếm tu thân thủ nhanh nhẹn, người như kiếm, kiếm tùy tâm động, người kiếm hợp nhất, như kiếm ra khỏi vỏ, khí thế lao tới, uy áp đè nén xuống đám bù nhìn.
Hắn tu vô tình đạo đến mức nào không ai rõ, nhưng cảnh giới lĩnh ngộ về kiếm đạo không phải hạng tầm thường, mỗi một chiêu kiếm pháp đều ẩn hiện phong thái của Tang Lâm Vãn năm xưa từng khuynh đảo cả tu chân giới.
"Kiếm trận!"
Cùng mới mệnh lệnh của Tang Tịnh Viễn, phi kiếm trong tay hóa thành ba nghìn kiếm khí, xông thẳng về phía đám bù nhìn đông nghìn nghịt bên kia, thoắt cái đã chém nát bọn chúng thành một bãi!
Thân ảnh hắn nhẹ nhàng hạ xuống bên kiếm, như một thanh trường kiếm ngạo nghễ giữa mộ kiếm, gương mặt nghiêm túc chỉ liếc hai người một cái rồi đứng chắn trước mặt bảo vệ bọn họ.
"Chỗ này có ta, các ngươi lui về sau trị thương trước đi."
Khi gặp phải kẻ địch mạnh ở bên ngoài, Tang Tịnh Viễn luôn trấn định vững vàng, khí chất trầm ổn, khiến người bên cạnh cũng yên lòng. So với đồng môn đồng lứa, quả thật chững chạc hơn rất nhiều.
Dù cho người gặp nguy hiểm chỗ này không phải Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt, Tang Tĩnh Viễn cũng sẽ ra tay cứu giúp, đây là thói quen đã ăn sâu vào máu.
Sở Tinh Lan nhìn Tang Tịnh Viễn chính trực đáng tin, cảm thấy tu chân giới vẫn còn có tương lai.
Thái lát sư thức, tre xấu như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872107/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.