Bóng dáng hai người biến mất như làn khói, chạy cực kỳ nhanh, vừa nhìn là biết chạy trốn quen rồi.
Đại Vu muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện thần hồn của mình không thể nhúc nhích, chân tay tê cứng, động tác chậm chạp.
Đại Vu: "?"
Sở Tinh Lan phát hiện ra thần hồn của Đại Vu không động đậy, quay đầu nhìn thử, trông thấy dáng vẻ lúc này của hắn, quay qua hỏi Minh Tích Nguyệt: "Trong lò luyện đan của ngươi cho thêm cái gì vậy? Trông như bỏ vào một xe thuốc gây tê ấy."
Lượng này nhìn có vẻ đủ để làm cho một con voi to phải tê liệt.
Khó tin quá khó tin quá, Minh Tích Nguyệt ngày thường rốt cuộc đang luyện ra thứ đan dược quái dị gì vậy?
Tu sĩ Hợp Hoan Tông danh bất hư truyền đây mà.
Không chắc hiệu quả đối với tàn hồn sẽ kéo dài được bao lâu, tốt nhất vẫn nên cố gắng giữ khoảng cách, nghỉ ngơi một chút để bổ sung linh lực.
Còn đánh tiếp nữa thì linh lực của bọn họ sẽ cạn kiệt, trong lúc ăn bổ linh đan đã bị g**t ch*t trước rồi.
"Ta dùng mấy cái lò này để luyện thuốc gây tê, có lẽ là đã luyện quá nhiều nên ngấm vị rồi, thêm một chút tác dụng tê liệt hắn." Minh Tích Nguyệt bỗng chốc hiểu ra nguyên lý trong đó, "Lần sau ta kèm thêm tí độc, độc chết hắn!"
Chỉ là hơi phí lò luyện đan.
Luyện đan sư như Minh Tích Nguyệt vì phải đấu pháp không ngừng mà bản thân y gần như trở thành một vũ khí gây sát thương, luyện đan sư không thích chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872106/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.